Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự ngắn nhất
Soạn bài Viết bài tập làm văn số 1 - Văn tự sự
Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học
a) Mở bài
- Giới thiệu, gợi dẫn đến ngày đầu tiên đi học: có thể là đưa em đi học, nhìn thấy những bối rối háo hức của đứa em mà nhớ lại buổi khai trường đầu tiên của mình.
b) Thân bài
- Đêm trước ngày khai trường:
+ Chuẩn bị đồ đạc, quần áo chu đáo tươm tất,…
+ Trằn trọc, háo hức, khó ngủ khi tưởng tượng đến buổi lễ khai trường, thích thú và tự hào khi mình đã lớn.
- Sáng hôm sau dậy thật sớm, cảm thấy yêu đời hơn, làm mọi thứ thật nhanh để đến trường.
- Khi đi trên đường:
+ Thấy nhiều bạn cũng được bố mẹ đưa đi, ai cũng mặc sơ mi trắng,..
+ Gần đến trường bỗng thấy hồi hộp và lo sợ.
+ Đến trường thấy một khung cảnh trang trọng, hoành tráng, cảm thấy vui mừng, bất ngờ, phấn khởi.
- Bước vào lớp học cảm thấy cô đơn, muốn mẹ đi cùng.
+ Có thêm bạn bè cảm thấy rất vui.
+ Ấn tượng với cô giáo chủ nhiệm trẻ trung, xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào.
c) Kết bài
- Đó là buổi khai trường đầu tiên cũng là buổi khai trường mà mình nhớ nhất.
Đề 2. Người ấy (bạn, thầy, người thân,..) sống mãi trong lòng tôi.
a) Mở bài
- Trong gia đình thì mẹ là người gần gũi với mình nhất.
- Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, đảm đang, là chỗ dựa tinh thần cho anh chị em tôi.
b) Thân bài
* Miêu tả về mẹ
- Vóc dáng, ngoại hình:
+ Là người phụ nữ xinh đẹp, tuy các con đã lớn nhưng mẹ vẫn trẻ trung và rất đẹp.
+ Tóc mẹ dài, suôn mượt, mềm mại.
+ Đôi mắt: trìu mến, ấm áp, chứ đựng những yêu thương.
+ Nụ cười: nhẹ nhàng, hồn hậu
+ Đôi bàn tay: đảm đang, khéo léo chăm sóc chồng con.
+ Trang phục: thường hay mặc những trang phục giản dị, phù hợp với hoàn cảnh nhưng vẫn đẹp và nổi bật.
- Tính cách:
+ Hiền lành, luôn giúp đỡ người khác, là tấm gương để con cái noi theo.
+ Đối với gia đình: luôn yêu thương, quan tâm, chăm lo chu đáo.
+ Trong công việc luôn nghiêm túc, chăm chỉ
* Kể một kỉ niệm sâu sắc giữa em và mẹ để thể hiện đúng đề bài "...sống mãi trong lòng tôi"
- Trời mưa to, gió lớn; mẹ nhắc tôi không nên đi chơi. Tôi cãi lời mẹ, nghe theo lời rủ rê của bạn bè để đi chơi đá banh với chúng bạn trong mưa to rồi vì thế nên tôi bị bệnh sốt nặng.
- Không những không có lấy một lời la mắng, mẹ còn chạy đôn chạy đáo mua thuốc cho tôi trong đêm mưa to gió lớn với biết bao lo lắng cho tôi.
- Tôi cảm thấy thật hối hận và trách cứ bản thân. Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ cãi lời mẹ như vậy nữa.
- Kỉ niệm ấy luôn theo tôi đến tận bây giờ và gây trong tôi một nỗi niềm sâu sắc về mẹ cùa mình.
⇒ Cảm nhận về Mẹ
- Mẹ là người mà tôi luôn quý trọng và tôn thờ.
- Không gì có thể thay thế cho mẹ.
c) Kết bài
- Cuộc sống của tôi sẽ buồn chán và vô vị biết bao nếu thiếu vắng hình bóng của mẹ.
- Tôi hứa rằng sẽ luôn chăm lo học hành, ngoan ngoãn để trở thành con ngoan trò giỏi, không làm buồn lòng mẹ minh nữa.
Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn
a) Mở bài
- Tình cờ gặp một người quen và được họ khen đã lớn. Tôi cảm thấy vui vẻ khi nghĩ đến những việc mình đã làm được trong thời gian gần đây.
b) Thân bài
- Bây giờ tôi đã là một học sinh lớp 8: Không còn ngây ngô như hồi còn học lớp 6 mới bước vào trường, giờ tôi là anh, chị của rất nhiều các em. Chính vì thế mà tôi tự cảm thấy mình phải làm được nhiều điều có ích hơn, biết nhường nhịn các em hơn.
- Ở nhà với bố mẹ, tôi cảm thấy mình đã thật sự khôn lớn khi những việc lớn trong gia đình bố mẹ đều bàn bạc với tôi, bố mẹ đã cho tôi tự giác làm một số việc và không cần nhờ bố mẹ làm giúp nữa.
- Tôi đã tự nấu ăn, dọn nhà, giặt quần áo cho bản thân mình, và còn có thể giúp mẹ chăm sóc em.
- Đã từ lâu tôi không tranh đồ chơi của em, không tị nạnh khi bố mẹ chiều em hơn, mà tôi đã nhường nhịn, quan tâm, chăm sóc em.
c) Kết bài
- Nhận ra mình đã lớn tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, để có thể giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn trong cuộc sống.