Tập làm văn: Tả người


Vì hạnh phúc con người – Tuần 16

Tập làm văn: Tả người

Đề bài : Chọn một trong các đề sau:

1. Tả một em bé đang tuổi tập nói, tập đi.

2. Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, em,…) của em.

3. Tả một bạn học của em.

4. Tả một người lao động (công nhân, nông dân, thợ thủ công, bác sĩ, y tá, cô giáo, thầy giáo,…) đang làm việc.

Trả lời

Đề 2

      Người mang đến cho em tình cảm ấm áp, thương yêu em vô điều kiện đó chính là mẹ em. Mẹ có một cái tên giản dị: Đặng Thị Phượng.

      Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi. Dáng người tròn trịa với nước da rám nắng. Khuôn mặt mẹ bầu bĩnh, vầng trán cao và rộng toát lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. Mẹ em là người sống bình dị, điều đó được thể hiện ở mái tóc. Dù ai có nói gì mẹ em vẫn thích để kiểu tóc đen huyền, dài ngang lưng và được buộc gọn gàng đằng sau gáy. Mái tóc ấy lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm của bồ kết – thứ nước gội đầu mẹ thích nhất. Hàng lông mày khá dày, ôm lấy bờ mi cong vút. Mắt mẹ không tròn lắm nhưng lại rất đen. Em yêu sao ánh mắt hiền từ mẹ nhìn chúng em, nó như ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm cả gia đình. Làn da trải qua nhiều nắng gió đã mất đi vẻ trắng hồng, thay vào đó xuất hiện một vài đốm tàn nhang li ti. Mỗi lần nhìn chúng, em biết rằng mẹ đã vất vả rất nhiều. Mẹ có chiếc mũi cao dọc dừa, làm tôn lên vẻ thanh thoát cho khuôn mặt. Ai cũng nói em được thừa hưởng nét đẹp ấy của mẹ làm em hạnh phúc lắm. Nổi bật nhất trên khuôn mặt mẹ là đôi môi tươi thắm dù không đánh son. Mỗi khi mẹ cười để lộ ra hàm răng đều như hạt bắp. Bố em thường nói nụ cười của mẹ tỏa nắng. Mỗi lần nghe bố nói vậy, nụ cười của mẹ lại thêm rạng rỡ hơn. Đôi bàn tay mẹ không được nuột nà, mềm mại mà ram ráp bởi những vết chai sạn. Em rất thích được áp má vào đôi bàn tay ấy và em hiểu rằng, tay mẹ chai sạn đi vì lo toan cuộc sống cho em. Mẹ em ăn mặc cũng rất đơn giản nhưng phù hợp với dáng người. Quần áo mẹ tuy không quá đắt tiền song ai nhìn thấy cũng tấm tắc khen mẹ mặc đẹp. Ẩn sâu trong vẻ bề ngoài giản dị ấy là một người hết lòng vì chồng vì con. Mẹ luôn dành cho bố con em những món ăn ngon nhất, những đồ dùng tốt nhất. Đôi khi em thấy mẹ thích thú trước một chiếc váy hay chiếc áo đẹp, em hỏi tại sao mẹ không mua? Mẹ chỉ cười: “Bao giờ con trưởng thành rồi, mẹ sẽ chăm lo cho mình hơn”. Nghe câu nói ấy em chợt nhận ra sự hi sinh lớn lao của mẹ. Em ôm chầm lấy mẹ và tự hứa với lòng mình sẽ quyết tâm học tập nhiều hơn. Tuy giản dị là thế nhưng mẹ lại rất vui tính. Thỉnh thoảng mẹ lại nói những câu bông đùa. Mỗi lần như thế là cả nhà lại được một trận cười sảng khoái. Với bà con làng xóm, mẹ luôn quan tâm và chưa để ai phiền lòng. Đối với em, mẹ là người tốt nhất trên đời.

      Mẹ và gia đình là những tình yêu thương lớn nhất của em. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe và vui vẻ. Em sẽ học thật giỏi để sau này có nhiều tiền đưa mẹ và cả nhà đi du lịch tới mọi miền Tổ quốc như mẹ vẫn mong muốn.

Xem thêm các bài Giải bài tập Tiếng Việt 5 khác: