Tiếng Việt lớp 5 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 2 Tiết 3 trang 10
Haylamdo biên soạn và sưu tầm lời giải bài tập Tiếng Việt lớp 5 Tuần 2 Tiết 3 trang 10 Dành cho buổi học thứ hai giúp học sinh làm bài tập Tiếng Việt lớp 5 Buổi học thứ 2 Tập 1.
Tiếng Việt lớp 5 (Dành cho buổi học thứ hai) Tuần 2 Tiết 3 trang 10
Đề bài (trang 10, Tiếng Việt 5 dành cho buổi học thứ 2, tập 1): Chọn 1 trong 2 đề bài sau:
Đề 1: Đóng vai chú sóc, kể lại câu chuyện Bạn nhỏ trong rừng.
Đề 2: Đóng vai chú hươu, kể lại câu chuyện Hươu soi mình trong bóng nước.
Lưu ý:
- Khi đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện, cần chọn cách xưng hô phù hợp (ví dụ: tôi, tớ, mình,…)
- Các sự việc được kể lại theo cách nhìn, cách nghĩ, cách hiểu,… của nhân vật.
- Bài văn cần có đủ mở bài, kết bài.
Trả lời:
* Bài văn mẫu tham khảo:
Đề 1: Đóng vai chú sóc, kể lại câu chuyện Bạn nhỏ trong rừng.
Xin chào các bạn, tôi là chú sóc trong câu chuyện Bạn nhỏ trong rừng. Tôi sống ở hốc cây ở trên cao, cạnh lán địa chất ở trong khu rừng có nhiều cây sau sau.
Tôi có một bộ lông khá đẹp, lưng xám thẫm nhưng bụng lại đỏ hung, chóp đuôi cũng đỏ. Ngày ngày, tôi cứ chạy ra chạy vào, thoắt trèo, thoắt nhảy chẳng ai thấy được tôi. Tôi vẫn thường đi kiếm ăn từ sáng sớm, trưa nhanh trở về tổ đến chiều mát mới lại ra. Tôi rạn người lắm, chẳng sợt sệt gì cả. Đôi lúc, thấy anh trai vào lán địa chất của bố chơi, tôi đứng trên cây mà nhìn theo. Tôi đứng bằng hai chân sau, hai chân trước co lại muốn chào anh nhưng không biết làm thế nào.
Thế rồi mùa đông cũng đến, trời lạnh lắm nên tôi cứ ở trong tổ suốt. May mà tôi chăm chỉ nên mùa đông đến lúc nào cũng có sẵn thức ăn, tôi chẳng phải lo lắng lắm. Mãi mới có một hôm trời ấm hơn, tôi chui ra khỏi tổ để đi lấy đồ ăn dự trữ. Chạy đến cái hủm chỗ gốc cây, tôi bới mãi, chạy ra chạy vào rồi lại leo lên cành cao nhưng không thể nào tìm thấy chỗ thức ăn mà mình đã dành dụm. Tôi bần thần, buồn bã mà không biết mình phải làm thế nào. Không biết ai đã phá nát cái kho dự trữ của tôi nữa.
Ở trong tổ những ngày lạnh giá tôi lại càng buồn hơn, cứ đứng nhìn ra phía gốc cây ấy. Bỗng thấy bóng ai quen thuộc đi qua. Thì ra là anh trai vẫn vào lán địa chất của bố chơi, anh đang rải ngô và trám quanh gốc cây. Lúc ấy tôi bỗng ngờ vực, không biết có phải anh đã làm mất thức ăn của tôi hay không. Thoáng chốc lại thấy anh chạy đi, nấp sau thân cây lớn. Tôi không nghĩ nhiều mà chạy ngay ra lấy thức ăn vì đói, vừa ăn vừa nhìn xung quanh thì thấy tiếng anh vui cười nhìn tôi.
- Toóc! Toóc! Toóc!
Tôi cảm ơn anh và vui vẻ nhặt thức ăn mang về.
Đề 2: Đóng vai chú hươu, kể lại câu chuyện Hươu soi mình trong bóng nước.
Tôi là chú hươu trong rừng sâu. Mỗi ngày đi qua suối, tôi đều nán lại để soi mình trong dòng nước trong xanh. Tôi mê cắp sừng của mình lắm, ngày nào đứng ngắm nghía tôi cũng tự hào: “Cặp sừng của mình mới to và đẹp làm sao? Từng nhánh sừng cong vút, vươn lên cao trông thật là đẹp”.
Tự hào về cặp sừng là thế nhưng tôi lại rất tự ti về đôi chân của mình. Chúng gầy guộc chẳng đẹp chút nào cả. Đang buồn rầu tôi lại bỗng giật mình khi thấy bầy chó săn xuất hiện. Cứ thế tôi co cẳng chạy.
Lúc này tôi mới thấy cặp sừng to đẹp kia làm tôi vướng quá, nó mắc lung tung vào cành cây khiến tôi suýt ngã mấy lần. nếu mà ngã có lẽ sẽ không thoát được bầy chó săn. Thế mà may mắn nhờ đôi chân rắn chắc, nhanh nhẹn mà tôi đã thoát nạn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này nghĩ lại tôi mới thấy tự hào về đôi chân của mình. Lúc yên bình tôi đã nhầm khi không thấy được giá trị thật sự của nó.